Có bao giờ bạn nhận thấy tư tưởng như là thuốc phiện trong đời bạn không? Tư tưởng có trở thành kẻ chỉ đường đầy định kiến và kiêu hãnh không? Tư tưởng có phải là thứ lạc thú khiến bạn bị ngu muội và chìm đắm trong nó không lối thoát như khi bạn bị khoái lạc ăn uống, khoái lạc ái ân chuyện dục tình, ma túy không?
Khi bạn ngụp lặn trong mớ hổn độn chữ nghĩa của tư tưởng là lúc bạn bị thứ lạc thú của tư tưởng điều khiển và kiểm soát bạn một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn cả. Đào thoát ra khỏi lạc thú này còn phức tạp hơn cả việc bạn bị cái thói quen lạc thú trong ma túy hay tình dục ám ảnh,...Thế nhưng khi con người bị thứ lạc thú này cám dỗ và làm đầu óc mê muội thì anh ta lại cho rằng đó là sự tồn tại của con người ở một đẳng cấp cao, đẳng cấp của thứ con người của tư duy, con người của triết lý, hay nói cách khác anh ta xem cái tư tưởng mà anh ta thờ phượng và lệ thuộc thành chủ nô của anh ta và anh ta tự nguyện hiến dâng cả cuộc đời vô nghĩa của mình để trở thành tên nô lệ cho thứ tư tưởng quái quỉ đó?
Chính sự cô đơn và được nhào nặn từ một nền tảng giáo dục nặng về truyền thống, không có tính phản biện và đơn thuần chấp nhận mọi cái người khác truyền đạt chỉ có duy nhất dúng và không cần bàn cãi tính đúng sai, nên con người bị tư tưởng tù ngục một cách vô tình mà họ không hề biết. Tư tưởng chỉ đơn thuần là thứ cặn bã của của một trí não chết chóc. Một trí não định kiến, quan sát kém, hay có dụng ý trở thành kẻ thống trị và không thông minh.
Tiếc thay nền giáo dục truyền thông mà chúng ta hưởng thụ và được nhào nặn đã trở thành nhà tù cho tất thảy chúng ta. Chúng ta có tổ chức và các đảng phái, truyền thống, tập quán, hũ tuc, hành vi xã hội mà chúng ta quy ước, chúng ta hành động theo tập tính bầy đàn, chúng ta sợ hãi khi bản thân ta có những hành động không giống với tổ chức mà ta khép mình theo những khuôn sáo, những ước lệ của cái gọi là quy tắt bất di bất dịch. Khi bạn đóng khung cuộc đời tâm trí của mình trong những ngôn từ đại loại như tầm nhìn, quan điểm,..hay bằng cách gọi cực đoan hơn chẳng hạn như nhất quán, kiên định, kiên trì, tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo, đường lối, sự bất diệt của một hệ tư tưởng. một mục tiêu khả dĩ (đa phần là ảo tưởng) nào đó đại loại của tư tưởng, là bạn đã không còn là chinh bạn, bạn chỉ đơn thuần là bản sao của người khác, của thần tượng mà bạn cố tình bắt chước hay buột phải bắt chước và bị qui định. Bạn dùng ngôn ngữ để che đậy hành vi ấu trĩ này của mình bằng cách ngụy biện rằng ban đang học tập, đang phấn đấu cho một mục đích hay mục tiêu cao cả nào đó. Mà kỳ thực bạn chỉ là kẻ bị người khác lừa phỉnh hay bạn đang lừa phỉnh người khác.
Thời gian là cái bất khả biến trong vô vàn cái khả biến của nhân loại. Chính cái bất khả biến này trở thành một phép thử, một phép toán chứng minh cho cái khả biến của tư tưởng theo thời gian. Thời gian trở thành nấm mộ khổng lồ cho tư tưởng trút hơi thở cuối cùng trong cuộc đua định mệnh chỉ dành cho những ai có tầm nhìn thiển cận và mù quán. Dĩ nhiên không ai trong chúng ta phủ nhận có những thứ tư tưởng sống khá dai dẳng với thời gian, có những thứ tư tưởng chỉ tồn tại một đời sống ngắn ngủi tựa thiêu thân.
Trong thuyết tương đối của vạn vật có lẽ cái nhìn của chúng ta có phần thông cảm, thiện cảm hơn cho một dòng tư tưởng nào đó có sức sống bền bỉ với thời gian. Bao dung, tha thứ và rộng lượng hơn cho tư tưởng chỉ làm kiếp nhân sinh ngắn ngủi tựa vài trống canh. Tức là chỉ vụt thoáng qua so với tính bất tận của thời gian.
Đáng thương thay khi có một nhóm người nào đó vẫy vùng, hà hơi tiếp sức cho nó. Họ làm mọi thứ, hy sinh mọi thứ "không phải của mình" để vực dậy xác chết của tư tưởng mà họ lệ thuộc. Họ sợ hãi khi nhìn người chủ nô của mình giẫy chết quá sớm hơn những dự đoán mà lẽ ra phải là kẻ thù "truyền kiếp" của mình giẫy chết?
Khi bị tư tưởng mê hoặc, kẻ nghiện tư tưởng sẽ tìm lạc thú của sự lừa mị hòng thỏa mãn cho tham vong trở thành kẻ thống trị. Bởi trong tâm trí họ sự nghiện ngập vào dòng chảy của tư tưởng như là tìm thấy lạc thú trong thỏa thê cơn nghiện. Họ sẽ tìm mọi cách lừa mị những cá nhân đứng bên ngoài tổ chức, thậm chí những đồng đảng của chính tổ chức, khi họ, những thành viên của tổ chức ngày càng nhận ra tính đểu giả của tham vọng quyền lực của các cá nhân đứng đầu tổ chức lợi dụng tư tưởng cho tham vọng cá nhân đó.
Kẻ nghiện ma túy hay nghiện lạc thú của tư tưởng liệu có gì khác biệt từ hành vi cho đến lời nói không?. giữa họ có hoàn toàn giống nhau không? Có tí khác biệt nào về cơ bản không? chắc chắn hai thứ nghiện này hoàn toàn giống nhau về hình thức, hoàn toàn giống nhau về bản chất đến từng sắc na nhỏ nhất. Chúng ta giống nhau là làm mọi cách để thỏa mãn cơn nghiện, và vì thế không từ nan bất kỳ thủ đoạn nào, từ mềm dẽo thuyết phục, cho đến lừa đảo, và cuối cùng là dùng bạo lực để chiếm đoạt, sai khiến,... Và điều cực kỳ nguy hiểm ở chúng ta là bằng mọi giá phải tạo dựng cơ sở nguồn lực để cung cấp và thỏa mãn cơn nghiện lâu dài, như việc hình thành các tổ chức Mafia, hay mafia nhà nước. Tạo nên một xã hội thiếu minh bạch, đầy dồn nén cực đoan, đầy rẫy những bất công, tham nhũng trở thành căn bệnh ung thư vào thời kỳ cuối chỉ chờ sự cáo chung tất yếu của quy luật thời gian, sự phân hóa giàu nghèo khủng khiếp, một xã hội đồng thuận giả tạo,...Dựa trên những khẩu hiệu tuyên truyền, lòng quyết tâm, sự nghiêm khắc, sự áp đặt duy ý chí của kẻ ngụy quân tử.
Chúng ta bị lạc thú của tư tưởng điều khiển và sai khiến là do chúng ta bị dục vọng của mâu thuẩn? Hay vì nguồn gốc mọi sự cái mà ta mong muốn trở thành? Chính những nguyên nhân trên là gốc rể và nguồn cội dấy sinh xung đột cho bất kỳ ai nghiện lạc thú của tư tưởng ? Bới chính cái tham vọng chiếm hữu và đạt đến cõi giới lý tưởng nào đó mà ta những kẻ nghiện lạc thú của tư tưởng đã trực tiếp tạo nên một môi trường xã hội mâu thuẩn khủng khiếp chăng?
Đáng buồn thay cho một xã hội bị cầm trịch và thống trị bởi những kẻ nghiện lạc thú của tư tưởng. Chính họ đang từng bước, từng bước hủy hoại và mục ruỗng từ bên trong do những mâu thuẩn nội tại phát sinh không ngừng nghỉ. Và chúng ta những kẻ bị thống trị, giống như thể những miếng gân bò hầm bởi nồi áp suất khi hoàn tất, tất cả đều mềm nhũng và rệu rã từ trong cấu trúc của tế bào.
4 nhận xét:
Ton giao la thuoc phien cua tu tuong,
Dat nuoc VNam ngheo hen, nhung trong tu tuong cua bat cu nguoi Viet nao, ho cung tu cho minh la hay la tai la gioi, bo may tuyen truyen tao cho ho co mot ao giac, - Thu dam ve mat tinh than,
"Thu dam ve mat tinh than" Cảm ơn câu này của chackadao!
Bài viết rất hay và sâu sắc Nhân ơi. Tư tưởng tự nó là khai phóng của trí tuệ. Chỉ khi nào người ta nô lê tư tưởng của kẻ khác hay thủ dâm tư tưởng thì sự việc nó trở thành tệ hại. Tệ hại hơn nữa là dùng tư tưởng ăn cắp, bắt chước, lổi thời và định sẳn để hiếp dâm cả một dân tộc. Giống như Nhân viết "đáng buồn thay cho một xã hội bị cầm trịch và thống trị bởi những kẻ nghiện lạc thú của tư tưởng". Nghiện lạc thú tư tưởng + nghiện quyền lực + nghiện đô la = cả nước xuống hố.
Em thấy những bài viết ngắn của anh còn sâu sắc hơn cả những bài viết dài của em. Cảm ơn anh đã có đ quà khi ghé thăm nhà. Thân
Đăng nhận xét